Chẳng lẽ cả đời rúc bếp rang gạo mãi?

Hồi mới về quê, Nga tự phong cho mình danh hiệu osin cao cấp. Vì cái chi cũng làm từ A tới Z. Thành lập công ty TNHH MTV thì đúng là 1 thành viên thật. Từ đi tìm nguyên liệu, đến s,ản xu,ất, đóng gói, gửi h,àng mình Nga làm tất. Cái điện thoại như vật bất ly thân, không rời nửa giây vì Nga ôm tư vấn, ch,ốt ‘biil liên tục. Kể cả đi vệ sinh. Có hôm đau bụng ngồi nửa tiếng trong toilet mà cũng chốt được cái 3 cái bill. Nể thiệt.
Rồi có những đêm rời nhà xưởng về đã 12 giờ đêm, cả người hôi hám như gián. Mệt mỏi, đói bụng, mất ngủ, riết rồi cơ thể gầy gò, suy nhược, chỉ còn có 38kg, da dẻ nám sạm bởi khói bếp. Nhưng cứ nhìn số tiền trong tài khoản mình tăng lên mỗi ngày thì lại tự an ủi rằng mình là pro. Một mình ôm cả thế gian, tiền chảy về túi mình mà hem phải chia chát cho ai, đã quá đã.
Rồi một hôm, chị bạn Nga có cuộc gặp gỡ các đối tác phân phối h’àng lớn, Nga được ưu ái mời. Lòng thì muốn đi nhưng ngó lại thấy mình đi thì chẳng ai làm nên tiếc, lại thôi. Hôm sau chị bảo nhiều người muốn hợp tác với em nhưng vắng mặt thì họ gạch tên rồi. Nga thầm nghĩ “giá như” rồi thở dài ngao ngán mà cũng chả nghĩ sẽ giải quyết như thế nào. Sau đó ít hôm, Nga lâm bệnh phải cấp cứu vì lao lực quá sức. Khi Nga bệnh thì y như là mọi việc phải ngưng lại, vì mình đâu có người hậu thuẫn công việc phía sau đâu. Những ngày sau khi khỏe lại xíu thì Nga lại ôm điện thoại để xin lỗi khách và lại c.hốt bi.ll tới khuya.
Những ngày 1 mình quần quật gồng gánh thú thật là Nga cô đơn lắm, con gái mà. Cũng “tủi thân” lắm chứ bộ, mặc dù Nga “tủi mèo”. Rồi những đêm rời xưởng về, Nga gác tay lên trán, nhìn trừng trừng lên mái nhà tự hỏi: “Chẳng lẽ nào cả đời mình rúc bếp rang gạo mãi sao?”. Chẳng lẽ nào 5 năm sau gặp lại Nga vẫn là hình ảnh cô gái quẹt mồ hôi ngồi rang gạo hay sao?Chẳng lẽ nào mặt nám tay chai suốt quãng đời còn lại sao?.
Những câu hỏi cứ chất chồng lên Nga.
Nghĩ lại cũng là do lúc đầu mình mới khởi nghiệp, chưa có tiền nên không thể thuê nhân công được. Ráng tự làm để tiết kiệm chi phí. Nhưng tới năm 2018 khi ấy khá.ch hà.ng có, nhà xưởng cũng có mà mình cũng ôm việc như vậy là do mình sợ chia thu nhập cho người khác. Mình sợ họ hưởng lợi từ thành quả mình đã gầy dựng lên. Túm lại là do MÌNH CÒN THAM.
Cho đến một ngày, Nga gặp được CHÂN ÁI của đời mình thì Nga thay đổi. Từ 1 nhân viên là mình, Nga tuyển thêm 3 người rồi 5 người rồi 8 người như hiện nay. Nhưng mỗi lần đi công tác ở đâu, Nga lại cảm giác không an tâm, vẫn phải cầm chiếc samsung 24/24 vậy. Chị Tuyết Hector thấy thế bèn hỏi Nga sao em không giao hẳn việc cho nhân viên làm. Nga liền nói là do họ làm chậm, làm sai nên thôi em làm cho nhanh trất. Chỉ mới la Nga là em cứ giành làm hết thì lấy đâu cơ hội cho họ làm, cứ để họ sai vài lần rồi sửa.
Nghe vậy Nga thấy có lý quá, bèn đi liên tục, giao hết việc cho người quản lý thì lúc ấy y như rằng mọi việc ổn hơn, tuy ban đầu có hơi rối rắm. Nhưng nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thể hiện công việc và dần trở thành hậu phương vững chắc. Thời gian gần đây, Nga ăn mặc lộng lẫy, xứt nước hoa thơm phưng phứt đi đây đi đó chứ hông còn lụi cụi tay rang gạo quẹt mồ hôi mùi khói bếp hôi nồng nữa rồi.
“Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà rang gạo biết ngày nào khôn?”
Bữa thầy Nga nói: “Mày phải tìm team đi, kiếm người hùn hạp vào mà làm ăn, team mạnh thì doanh nghiệp mới mạnh. Sau này mày có đi du lịch cả tháng cũng không lo không có ai làm. Hoặc giả sử mày có bị đau nặng nằm 1 chỗ hay ung thư mà chết thì công ty cũng không chết theo”. Thầy ví von vậy thôi chứ Nga dễ chi chết khi chưa có chồng. Tiếc. Hihi. Thành ra, Nga đang tiến tới viêc cổ phần công ty, chiêu mộ nhân tài về làm cùng mình để Nga có thời gian đi đây đi đó, học hỏi cái hay ho bên ngoài.
Thầy cũng nói thêm, nếu chủ doanh nghiệp cứ ngơ ngác, thụ động, chưa ra khỏi nhà xưởng, chưa có team hỗ trợ, còn một mình ôm hết công việc thì doanh nghiệp ấy còn lâu mới khá. Về quê mà xác định cả đời ngồi rang gạo ở chái bếp ngắm khói lam chiều mãi thì hỏng bét. Phần lớn chủ doanh nghiệp chỉ ở xưởng trong giai đoạn vài năm đầu, sau đó đi làm thương hiệu, gặp đối tác, đi du lịch…tự tin, lẫm liệt và đầy phong thái. Một doanh nghiệp mà giám đốc lao vun vút ra ngoài phố, ra nước ngoài chắc chắn phát triển hơn một doanh nghiệp mà giám đốc cứ ngồi ru rú trong nhà xưởng.